Trong một lần đi chơi cùng, cô bạn mình hỏi mình không ăn mừng gì hết khi đã đi hết 9 national parks ở California hả, nó cũng là một cột mốc gì đó chứ đúng không. tự nhiên làm mình nghĩ, "hmm sao mình không nghĩ tới điều này trước nhỉ?" có lẽ do tới cái tuổi từ lâu rồi không thích tiệc tùng lắm. nên là thôi, viết tạm cái bài này để tổng kết lại hành trình 6 năm đi hết 9 cái national parks ở Cali, và để mỗi lần đọc bài này, bản thân sẽ tự vui còn hơn cả lúc đi ăn tiệc!
"I need to be outside. I need to be in the world and to remember that I am of it." - John Green
Yosemite, 2019
Thật sự là phải cảm ơn bốn con người đã cùng mình đi Yosemite- cái national park đầu tiên mình được tới, và rồi từ đó nhen nhóm cho mình cái đam mê được đi hết tất cả các national park không chỉ ở Cali mà còn cả nước Mỹ. nếu như không vì cái gật đầu của Tom, Mèo và Gôn thì có lẽ cái đam mê sưu tầm những cái magnet ở mỗi park sẽ không được khai sáng. đúng là tuổi trẻ không có gì ngoài thời gian và sự liều lĩnh. 4 đứa trên một chiếc xe, lái liền 4 tiếng xuyên màn đêm, ngắm mặt trời lên, long nhong Yosemite suốt ngày, rồi lại lái về 4 tiếng xuyên màn đêm, ngắm mặt trời lặn. 2019 đã là 7 năm về trước. nhưng khi nhắm mắt lại, mình vẫn có thể nhớ về hình ảnh của một ngày hè tháng 8 năm đó, những hàng cây xanh, nắng nóng, cái wowww khi vừa đi qua tunnel entrance và Yosemite thật sự ở ngay trước mắt. mình không nhớ tụi mình đã nói những gì, chỉ nhớ là đã cười thật nhiều, thậm chí còn cười chỉ vì chọc Gôn là cái đứa ít nói nhất. có thể với mọi người một ngày ở Yosemite là không đủ, là một sự thoáng qua. nhưng với mình, nó nhiều hơn một kỉ niệm đẹp. mình có bộ ảnh đầu tiên, và tới bây giờ khi ngồi viết bài này, thì bộ ảnh đó vẫn là duy nhất của mình với người mình yêu, cũng (đã từng) yêu mình. có thể tình cảm của tụi mình kết thúc rồi, nhưng Yosemite sẽ luôn là nơi bắt đầu cho tình yêu dành cho các national parks, cho thiên nhiên, nơi mà dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời này, mình tìm thấy my inner piece và thực sự được healing. cảm ơn Yosemite vì đã là nơi bắt đầu cho chuyến hành trình này nhe!
Pinnacles, 2023
Bẵng đi một thời gian, covid hit, rồi công việc, giấy tờ, mình vẫn long nhong đi chơi đây đó, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến việc đi National Park. Một phần là không tìm được người có thời gian đi chung cùng mình. một phần nữa là nỗi sợ chiếc xe cũ cà tàng của mình sẽ không sống sót được nếu đi chơi xa. Vậy là mình vẫn đi chơi loanh quanh Cali này, rồi Las Vegas, Texas thăm chị Chi, Hawaii, rồi bay cả về Việt Nam. Cho tới khi tự mình mua được chiếc xe mới rồi, mình lại tiếp tục loanh quanh Cali, xuống So-cal không biết bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên vẫn bỏ quên National Park. Và rồi phải cảm ơn cô Đông Hà đã không những tặng cho một chuyến hội ngộ ở SF mà còn tặng đính kèm thêm thằng đệ mà cô nói "sống chung trong cùng một khu phố nhưng chẳng bao giờ biết nhau". Để rồi thằng đệ em đời đó đã lôi mình lại con đường đam mê sưu tầm magnet ở national parks. cảm ơn thằng đệ đã không ngại một ngày hè tháng 7 nóng như khùng điên, vác cặp xách cho mình, hike cùng mình hơn 6 miles ở Pinnacles National Park mặc dù cả hai đứa vẫn chỉ là dân beginner với hiking. Thằng đệ này chính là highlight của năm 2023, vì nếu không có người này thì cái app Alltrails sẽ không bao giờ được tải về để tìm thêm tiếp những cái trails mới, và lưu lại những lần đi chơi national parks khác nữa. Pinnacles có thể là cái national park ở gần nhà nhất (vậy mà mất tới 4 năm mình mới được đi), nhưng sẽ là cái national park đánh dấu sự trở lại đường đua chinh phục National Park của mình. Pinnacles là national park thứ 2 mình visit. vui thật vì số 2 cũng là số mà mình yêu thích. happy to be back! :)
Sequoia and Kings, 2024
Mọi người có tin rằng những thứ mình làm vào ngày đầu năm mới thường sẽ ảnh hưởng hoặc phản chiếu một phần nào đó những gì sẽ diễn ra trong suốt năm đó không? mình có. Đầu năm 2024, cả nhà mình đi hike nhẹ ở ngọn đồi sau trường Evergreen College để xin vía cho mình sẽ được nhận vào trường học y tá, và thật sự thì sau đó mình nhận tin được accept chỉ một ngày trước sinh nhật mình. Có lẽ cũng vì được hike đầu năm mà cả năm đó mình được tự do đi hike thật nhiều. Mình thích thời gian chỉ có một mình đi hike ở tất cả những nơi mình muốn. Và mình cũng biết ơn hai chị, chị Yến và Vân, đã cùng mình đi Sequoia và Kings National Park vào một ngày hè tháng 7 năm đó. Chắc là do lo sợ khi nào học y tá rồi thì sẽ ít có thời gian để đi chơi nên hai chị mùa hè đó đã cùng mình rong ruổi nhiều nơi, con đường chạy đi Big Sur ngày hè đó tràn ngập tiếng cười, cùng với thật nhiều dự định về tương lai tốt đẹp hơn. Cũng vì chuyến đi này mà mình đã bắt đầu suy nghĩ (hơi toxic) rằng những nơi mà có thể đi tới trong vòng 4-5 tiếng thì có thể thực hiện được trong một ngày haha. Và mặc dù đi về hơi đuối thật, nhưng được húp tô phở nóng (dù không ngon lắm nhưng vì trễ quá rồi không có nhiều sự lựa chọn) sau một ngày rong ruổi tự nhiên thấy cũng xứng đáng với cái sự mệt này quá!
Mình đã tự hỏi tại sao Kings lại không nổi tiếng như Sequoia mặc dù hai cái national parks này chẳng khác gì nhau nhiều lắm và lại gần xịt nhau. Hai chị bạn mình còn băn khoăn tại sao không gộp luôn hai cái thành một!? Nếu đây là một cuộc đua, Sequoia là số 1 còn Kings phải là số 2. Nhưng dù là số nào đi nữa, mình thầm ngưỡng mộ sự hoành tráng và đa dạng của Kings. Mà thích nhất là cái sự đẹp này toả sáng trong thầm lặng, không ồn ào như Sequoia. và mình đã nói số 2 là số yêu thích của mình mà :)
Some say Kings Canyon National Park is so underrated because it’s peaceful and uncrowded. Wouldn’t it the best reason to love this park?
Redwood and Lassen Volcanic, May 2025
Có lẽ không gì hạnh phúc bằng rủ được hội bạn cùng đi National Parks chung, vì mình biết không nhiều người thích đi hiking hay road trip. Vậy nên chuyến đi Redwood và Lassen Volcanic National Park này có thể là chuyến đi đông người nhất mà mình từng được plan và thực hiện (có thể cũng là duy nhất, vì mình thực sự thích small party). Chuyến đi này giống như là tự thưởng sau khi qua được kì thứ 2 của nursing program. Cái cảm giác vừa stress khi đi học, vừa stress lên plan đi chơi nó sướng gì đâu :)) Đây cũng là lần đầu đi mướn được chiếc xe bự nhất từ trước giờ để đi chơi. Lúc mà lấy xe từ chỗ rent ở sân bay về, mình cứ nghĩ là mình quẹt xe trúng cái tường ở nơi parking rồi á tại người mình nhỏ xíu mà xe thì bự, mình lái chưa quen nên không thấy đường gì hết trơn :( Nhưng mà đi 2 ngày về thì mình tự tin lái đuợc cả xe tải (jk haha)
Mình có một kỉ niệm chắc sẽ không bao giờ quên được ở Redwood. Vì không thể mua được permit để hike Fern Canyon Loop nên nhóm mình quyết định chơi liều đi hike cái trail hơn 10 miles James Irvine Trail, nhưng tính ra chỉ hike được 6.4 miles thôi vì không thể vòng về lại được do Long bị đau chân. Cũng vì vậy mà có một kỉ niệm khó quên. Đó là tụi mình tưởng cái chỗ kết thúc của trail với cái chỗ đậu xe chắc cũng gần thôi, không ngờ nó mất tới hơn 30 phút lái xe mới tới nơi. Mà chỗ đó thì không có uber, đi bộ thì không được do đồng đội quá mệt và đau chân, nên thành ra tụi mình coi như là bị kẹt ở đó. Cách cuối cùng là phải đi hỏi nhờ những người xung quanh cho đi nhờ về chỗ đậu xe, mà cũng đâu phải dễ vì nhóm đông tới 6 người. Trộm vía sao xin được một cặp đôi đồng ý chở mình và chị Yến về chỗ đậu xe. Trên đường đi nói chuyện thì biết bạn gái đó cũng là nurse vừa tốt nghiệp và làm ở Daily City. trong khi nói chuyện thì hai bạn đó nghĩ là có thể chở hết tất cả mọi người trong một chuyến luôn thì mình không cần phải lái xe quay lại con đường vừa nhỏ, vừa xóc đó nữa. Bây giờ ngồi nhớ lại, nếu như hôm đó không nhờ được hai bạn trẻ kia chở về thì thực sự không biết sẽ như nào nữa. Vì nếu mình có hike ngược lại cái đường đi vào dù đã rất mệt rồi, thì khi lấy được xe và tới chở mọi người có lẽ là trời sẽ tối mất, mà lái xe đường đó vào buổi tối thì thôi rồi luôn...Không dám nghĩ tới nữa. thôi trời cho sống tiếp :))
Một điều đặc biệt của chuyến đi này nữa là mình được ngắm tuyết ở Lassen Volcanic np. còn gì lạ hơn được thấy tuyết ở khu vực núi lửa vào một ngày...mùa hè ở Cali. Vậy nên mình nghĩ là cuộc sống này nó có nhiều thứ kì lạ nhưng đặc biệt, nên mình phải luôn luôn think positive khi nó xảy ra. à, với cả ăn ly mì gói khi đi chơi xa ở nơi lạnh lạnh nó sướng cái người lắm luôn hehe!
Perhaps it’s not too late to appreciate the unique feeling of marking the days on the calendar. life genuinely (and suddenly) worth looking forward to.
Channel Islands, July 2025
“My toxic trait is that I think anything that is within a 4-5 hour drive can be a quick day trip 🫣 ”
Thật vậy! nhưng vì chẳng ai cản (đúng ra là không cản được) nên mình cứ đi thôi :)) phải cảm ơn chị Yến vì hầu như kèo nào mình rủ đi chơi chị cũng sẵn sàng free để đi cùng mình. bỏ sếp bỏ việc chứ nhất định không bỏ đi chơi :) hai chị em đi chơi cùng nhau nhiều tới nỗi chị Yến tự nhận là bữa nay qua nhà Nhi ngủ lại thấy cái giường nó thân quen, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ liền (bonus thêm tiếng ngáy mỗi đêm nên thường ngày đi chơi mình hay bị mất ngủ haha). chắc trên đời cũng không có nhiều người như chị Yến, chấp nhận cùng mình lái xe 4 tiếng đồng hồ từ 2-3 giờ sáng xuống Ventura, đi tàu ra đảo đi hike một cái trail dài gần 8 miles dưới cái nắng nóng không có một bóng cây, rồi lại đi tàu quay lại đất liền, lái xe 4 tiếng hơn về nhà là qua luôn ngày mới. tô phở nóng sau khi về đất liền sau một ngày hike khùng điên quả thật xứng là highlight của ngày hè tháng 7 đó.
Mình cũng chẳng phải siêu nhân hay gì khi lái xe liên tục mà không mệt. Tối đó thực sự là mình đuối lắm rồi, chừng nửa đêm khi còn cách nhà chừng 1 tiếng nữa là cơ thể mình như muốn sập nguồn tới nơi. Chưa kể là mình lái xe về đêm mình không thấy rõ, như kiểu chụp ảnh mà không lấy nét á, tất cả ánh đèn nó cứ lung linh huyền ảo. Có đoạn xém xíu nữa là lụi vào cái bảng hiệu đường ở khúc rẽ trái, may mà tỉnh kịp. Nhờ ơn chị Yến dù cũng mệt không kém nhưng luôn cố gắng kiếm chuyện để nói với mình cho tỉnh ngủ. Chị Yến là kiểu bạn "một đứa dám rủ, một đứa dám đi" hehee
Death Valley and Joshua Tree, Dec 2025
Death Vally và Joshua Tree là 2 cái np cuối cùng trong chuyến hành trình chinh phục 9 cái np ở Cali của mình. Chuyến đi này mình lên plan từ khi sem 3 còn chưa kết thúc, nên mình cực kì háo hức. Có thời điểm mình thi rớt exam, cái plan này là một trong những động lực để mình tiếp tục cố gắng pass cái lớp medsurg đó. Và thực sự là chuyến đi này không làm mình thất vọng. DDây cũng là chuyến đi đầu tiên mà mình và chị Yến bay cùng nhau (nhắc tới đây vẫn thấy mình silly vì nghe theo gpt book chuyến bay về ở Ontario mặc dù Palm Springs có sân bay gần Joshua Tree hơn). hai đứa đi từ lúc mặt trời còn chưa mọc, được ngắm sunrise ở trên máy bay, đẹp tới mức quên cả cơn buồn ngủ. mình thích cái cảm giác tự do được lái xe ngắm cảnh và check off places ở Death Valley. tụi mình đã tới được điểm thấp nhất của nước Mỹ- Badwater Basin, 86m below the sea level. xong lại lái xe chừng 4 tiếng xuống airbnb của tụi mình ở Joshua Tree np. mình sẽ không bao giờ quên được hai cái bóng người của hai đứa vừa kéo xe đẩy vừa tìm đường vào airbnb nhưng bị lạc do trời quá tối, chưa kể cái lạnh của Joshua vào tháng 12 cuối năm nó buốt dã man. có lẽ vì vui nên không mệt.
Hai chị em may mắn vì đi trúng hai ngày thời tiết đẹp. Tối ở lại Joshua không cần phải chạy đi đâu xa cũng được ngồi ngắm sao ngay trước chỗ ngủ của tụi mình. Đâu phải là có thật nhiều tiền mới được tự do đi đây đó, ngồi bên lửa trại uống bia cùng nhau, ngước đầu lên là thấy bầu trời đầy sao. Hai chị em mình làm được những điều này khi cả hai thực sự chẳng có gì nhiều trong tay hết. Rất young, dumb and broke hahaa.
Mặc dù tối đó lạnh quá nên chị Yến bị sốt vì mệt, sáng sớm hôm sau hai đứa vẫn dậy sớm chờ sunrise. How lucky i am to have such an awesome travel buddy? Cảm động quá phải viết tiếng Anh cho đỡ sến huhu. Chị Yến là điển hình cho những người đi cùng mình bất kể kế hoạch của mình trông ngớ ngẩn và nghe có vẻ điên khùng. Người đó không chỉ muốn trở thành bạn đồng hành mà còn là niềm đam mê chung để crossing off a bucket list của nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao họ đi cùng và ở lại với mình trong một thời gian dài như vậy, mặc dù có một thời gian cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. Tất cả những người đi cùng mình trong hành trình này, những kỷ niệm mà tụi mình chia sẻ cùng nhau sẽ luôn ở đó, chỉ chờ đợi để được khơi dậy một lần nữa mỗi khi chúng mình nói về những chuyến đi trong quá khứ. Thật tuyệt khi có những kỉ niệm chung để nói về trong cuộc sống phải không?
Trái đất này thật sự rất rộng lớn, và có thật là nhiều nơi nữa mà mình muốn được đặt chân tới. vậy nên thường mình không háo hức lắm khi quay lại những nơi mà mình đã từng đi qua, nếu như không vì một lí do đặc biệt nào đó. Nhưng mà, Yosemite có lẽ là national park duy nhất mà nếu như có cơ hội trong tương lai, mình muốn được quay lại một lần và thực sự hike ở đó. Mình biết ơn tất cả những chuyến đi, những con người và những bài học mà mình được trải nghiệm suốt thời gian 6 năm qua khi chinh phục 9 national parks ở California (mặc dù mình đi hết 5 cái trong vòng một năm, i know i'm greedy). À, nhất định không quên cảm ơn ba mẹ đã cho mình cuộc đời được đi đây đó và làm những điều mình thích, mặc dù mình biết là để cho đứa con gái duy nhất này đi long nhong mọi nơi thỉnh thoảng cũng lo lắng lắm. Và dì mình nữa, dì đã tin tưởng và sau nhiều chuyến đi thì đã dừng hỏi mình đi đâu, thay vào đó chỉ nói nhẹ "đi chơi gì đi hoài vậy!"
Thì đời là một chuyến đi mà. live when you can :) ——> this is me rewinding my journey of visiting all 9 national parks of California…I’m so freaking grateful…
It starts with a car, 4 people, 4 hours driving.
It ends with a car, 2 people, 6 hours driving.
All for infinite memories. To remember forever.
P/s: After visiting all national parks of California, i had myself some nice collections. My magnets collection stay on my aunt fridge for now (probably until i have myself a house). My stickers collection stay on my water bottle and im happy when people see them and ask me questions about the trips. But my most fav collection is the postcards that i gave my friend. Funny how every single time i bought them and wrote her something, i feel like i was a poet trying to write love letters. Im sure this postcards collection is the one im most proud of, and the nicest thing about it is that i dont even possess them, my friend does :)