Ngày này 5 năm trước, có một con bé mới qua tuổi 19 được chừng 1 tháng, mệt nhoài sau chuyến bay dài lê thê chục tiếng để đến một đất nước xa lạ. Nơi xa nhất mà con bé từng đi có lẽ là một năm ở Đà Nẵng, một vài lần Sài Gòn và một lần Hà Nội phỏng vấn. Lúc đó còn chưa tin được nhắm mắt một cái đã nằm ngủ sô pha trong một kí túc xá ở Canyon, Mỹ. Sau 3 tháng ăn chực CMCC thì cuốn gói đi qua San Jose bắt đầu lại một lần nữa.
Con bé đó chính là mình, đang ngồi đây ngơ ngác ngẫm lại 5 năm vừa qua nhanh như chớp mắt. Nếu mà để ngồi viết hết những thứ đã trải qua thì bài viết này chắc có thể thành một quyển sách. Nhưng vì khả năng viết đã trở nên có hạn sau từng ấy năm nên mình chỉ muốn viết một chút ci đó đặng 5,10 hay mấy chục năm sau ngồi đọc lại, à, thấy được cái sự ngáo ngơ của mình nó thay đổi (không biết là bớt hay nhìu lên nữa) 😂😂
Mình cá là hầu hết mọi người chắc cũng đã một lần đọc được ở đâu đó những câu chuyện về du học sinh đi học ở đất khách quê người. Câu chuyện của mình chắc cũng không có khác ci nhìu hay (may quá) không có đặc sắc ci cho lắm mà kể cho hấp dẫn được. Mình còn may mắn vì có người thân ở cùng, dì chú chị mình dìu dắt cho qua được từng đó năm. Mình cũng gặp được nhìu người, nhìu thể loại người, để mà nhận ra một sự thực là mình coi người dở vl :))) nhưng thôi, những cái sai lầm làm người ta khôn lớn.
5 năm qua đi, mình tin nhìu hơn vào số phận-duyên nợ. Mình tin con đường mình đang đi ít nhìu có sự sắp xếp sẵn hay nói một cách ghê hơn là được an bài sẵn :)) ví dụ như, mình từng k nghĩ sẽ học ci liên quan đến medical tại mình k giỏi toán lí hoá sinh, cho đến khi mình trở thành trợ lí nha sĩ, sắp tới có thể là hygienist đi clean răng dạo :)) nghề chọn người thiệt k sai. Cái may mắn là mình thích điều mình đang làm và mình cố gắng để hoàn thiện thêm mỗi ngày. Tới giờ, đó chắc chắn là cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt 5 năm qua. Vì đó giống như là cột mốc nói cho mình biết là, “ê Nhi mi hết nhỏ rồi, tới lúc xách mông lên ra đời đi làm, tới lúc lớn rồi Nhi!” Kiểu rứa đó. Mà ai sẵn sàng lớn lên chứ mình thì chưa, nên cứ lơ ngơ bị đời dập :))
5 năm rồi, gặp ai nhắn tin hay hỏi có nhớ nhà không là ưng quạu :))) thề luôn, thách cho đi chơi mô đó xa nhà chừng vài tháng coi có nhớ không :)) huống ci là một cô gái Huế tinh tế mong manh dễ vỡ như mình :))) chỉ là đôi khi, sự bận rộn làm con người mình k có đủ thời gian để nghĩ về thôi. Mà thôi thà bận rộn luôn cho đỡ nhớ nhà. Chứ cái ước mơ về nhà nằm đọc sách mẹ nuôi thì nó cứ ở mãi trong lòng. Mình thầm cảm ơn những người đã luôn ở lại với mình suốt 5 năm qua, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình cảm ơn những sự dễ thương đến với mình đúng những khi cần. Mình biết cuộc đời cuồng quay dễ cuốn mình đi mất, nhưng có những thứ dễ thương nhỏ bé như này nhắc nhở mình, níu mình về những hoài niệm cũ....
"Cảm ơn anh Thuần vì những tấm ảnh phim đẹp dã man, làm em nhớ nhà quá trời luôn :( ước chừng ci chừ được về nhà thăm ba mẹ, dẫn ba mẹ mình ra sông Hương đạp xe đạp..."
Và người mà mình muốn cảm ơn nhất, đó chính là con bé 19 tuổi cách đây 5 năm đã dũng cảm một mình bước lên máy bay đi qua đây dù khi đó khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem thấy gớm :))) một lần dũng cảm để bây giờ nghĩ lại con đường dài 5 năm, cảm thấy bản thân ít nhìu thay đổi, có lúc tốt lúc xấu vì con người vốn dĩ không hoàn hảo. Nhưng mình chắc chắn là mình đã nỗ lực và cố gắng rất nhìu. Mình của ngày hôm nay nên cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc lúc cuộc đời không êm đềm. Mình của ngày hôm nay nên cảm ơn vì những nụ cười nước mắt, những trải nghiệm bài học đến từ cuộc đời. Mình của ngày hôm nay tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa vì những sự bất ngờ khác ở chặng đường tiếp theo. Tương lai là thứ không ai dám khẳng định trước, nhưng mình tin, chỉ cần nỗ lực cố gắng, cuộc đời chắc chắn không phụ mình.
Những lúc mà mình mới bắt đầu đi làm ở văn phòng nha sĩ, đặc biệt là gần đây, thì vì mới nên ai chẳng sợ làm sai. Mình cực kì lo lắng mỗi khi làm những điều mới. Nhưng mà may mắn có những người làm chung lúc nào cũng động viên tinh thần mình. Họ luôn nói với mình là mi sẽ làm được thôi, mi sẽ ổn mà! (You will be fine!!) Xong nghĩ lại nó cũng giống như cuộc đời vậy, mình luôn sợ sệt khi thử điều mới. Sẽ có lúc thất bại, nhưng rồi cũng sẽ có ngày thành công tới. Miễn là mình cố gắng nỗ lực mỗi ngày, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Everything will be fine!
Bên trái là mình năm 2016- cái sự ngây thơ trong sáng đ biết ci về cuộc sống :)) bên phải là mình năm 2021- còn ngây thơ hay không, không ai biết, mình cũng không biết :))